Lớp 12A01 - THPT Hồng Ngự I
Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn lớp 12A1 trường THPT Hồng Ngự I niên khóa 2009-2011...nếu đây là lần đầu tiên bạn tham quan diễn đàn nên đọc rõ nội quy. Trân Trọng Cám Ơn!

Lưu ý: Hướng Dẫn Đăng Ký

Thay mặt BQT lớp 12A1

Lớp 12A01 - THPT Hồng Ngự I

Luôn Luôn Lắng Nghe Lâu Lâu Mới Hiểu...!!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Vote thay cho lời cám ơn người viết
Đăng kí thành viên diễn đàn tại đây
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Top posters
Spain
 
Eric
 
Poy_I_Don't_Care
 
Ivan
 
idam9x
 
Xì_Coọc
 
meoconbanggiaacdoc
 
yupie_DNT
 
ghost_l0vely
 
piyo
 
Latest topics
» Chè Chuối! Giảng Viên siêu đẹp! Mại vô bà kon ơi!
Tue Jan 29, 2013 8:22 pm by Ivan

» Cho ai chuẩn bị làm ba mẹ
Thu Mar 15, 2012 7:02 pm by meoconbanggiaacdoc

»  Những câu '' Ranh'' ngôn bất hủ
Sat Mar 10, 2012 4:23 pm by meoconbanggiaacdoc

» Trên đời này, có một người...
Sat Mar 10, 2012 2:21 pm by meoconbanggiaacdoc

» Nhat ky cua me. Tang me ngay 8/3
Thu Mar 08, 2012 7:34 pm by meoconbanggiaacdoc

» Top 2011
Tue Feb 14, 2012 11:05 am by meoconbanggiaacdoc

» Lady Gaga!!! Kon iu mẹ GÀ nhất!!!
Sat Jan 28, 2012 1:32 pm by meoconbanggiaacdoc

» The Pussycat Dolls
Sat Jan 28, 2012 1:23 pm by meoconbanggiaacdoc

» Impossible
Sat Jan 28, 2012 1:19 pm by meoconbanggiaacdoc

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Lượt Truy Cập
Hit Counter

Share | 
 

 Sad The End ... ( Fảj kjên nhẫn đoc. nhak'''... Mớj thấy hay !!!)

Go down 
Tác giảThông điệp
Poy_I_Don't_Care
Hai Lúa Chính Hiệu
Hai Lúa Chính Hiệu
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/10/1993 Age : 24 Join date : 16/07/2010
Đến từ : Cửa Hàng Điện Máy- Điện Lạnh -Xe Gắn Máy Quang Hưng ( Lại Ủng Hộ Nhák!!! )

Bài gửiTiêu đề: Sad The End ... ( Fảj kjên nhẫn đoc. nhak'''... Mớj thấy hay !!!)    Wed Aug 04, 2010 10:09 pm

Lớp Duy năm cuối cấp có khá nhiều người chuyển vào, có một vài người từ lớp khác, trường khác, họ đều là người Hà Nội cả; duy chỉ có Nhi là chuyển từ tỉnh khác về đây. Nhi về đây học nốt năm cuối đồng thời học tiếng để đi du học, Nhi sống với bác. Mọi người dần dần làm quen và nhanh đùa vui với nhau như những người người bạn thân thiết từ lâu. Đối với Duy, cậu chẳng quan tâm lắm, và cũng không để ý lắm đến Nhi. Nhi ngồi bàn dưới ngay sau Duy. Mấy tuần đầu cô bé mới đến chẳng có gì là nổi bật cả, thậm chí trầm và lại còn quê mùa nữa chứ. Nhưng dần dần, tình cảm hòa đồng bạn bè trong lớp khiến Nhi mạnh dạn hơn, vui tươi hơn và bắt đầu bộc lộ những tích cách khá tinh nghịch của cô. Vào một tiết học trống, Nhi đi xin nik của từng người trong lớp; và đương nhiên có cả nik Duy nữa. Tối về, Nhi online và chẳng thấy ai onl, trừ Duy, cô pm theo cách quen thuộc hằng ngày của mình: “ê ku, đang làm gì đấy, hehe, nhận ra tớ hok nè..”; một lúc khá lâu Duy mới pm lại và có vẻ tỏ thái khó chịu, thờ ơ, ậm ừ cho qua chuyện. Nhi cũng không bận tâm lắm về chuyện đó và lần nói chuyện đó dần chìm vào lãng quên.
Cuộc thi giữa kì đến, mọi người hồi hộp chờ kết quả, môn văn người cao điểm nhất là Nhi. Từ hôm ấy, cô bắt đầu khẳng định dần dần vị trí của mình trong lớp. Cô mạnh dạn phát biểu ý kiến trong giờ học, chăm chỉ làm đầy đủ bài tập và Nhi được xếp vào top 1 của lớp. Duy vốn lười học, trong lớp không chịu nghe giảng, suốt giờ chỉ chăm chăm vào cái điện thoại để chơi game.Đến lúc tổng kết điểm học kì một, môn văn Duy thiếu khá nhiều điểm. Cô giáo yêu cầu Duy phải làm bài ngay tại lớp để bù điểm. Vốn tính đã lười nên Duy không muốn làm chút nào. Duy chợt nghĩ ra một sáng kiến. Duy quay xuống:
_Nhi ơi! Ấy giỏi văn ấy làm hộ tớ đi.
_Ơ không được. Cậu phải tự làm chứ. Làm đi. Tớ không làm hộ đâu.
Đôi co mãi, cuối cùng Duy đành phải ngồi làm dưới sự gợi ý của Nhi. Qua một lần kiểm tra, thầy dạy hóa xếp Nhi vào dạng học được và nắm vững kiến thức cơ bản. Một lần nữa, cái tính lười học của Duy lại khiến cậu bị xếp vào tầm ngắm của các giáo viên. Thầy dạy hóa cũng không ngoại lệ. Thầy thường xuyên gọi Duy lên bảng, và đương nhiên Duy không làm được bài. Duy đứng đầu trong sổ điểm về số điểm 0 nhiều nhất. Giờ là lúc Duy phải gỡ điểm. Duy lại cầu cứu Nhi và lại nhận được sự giúp đỡ như lần trước.
Cũng không biết tự bao giờ, đôi bạn trở nên thân thiết. Có một vài lần, Duy đổi chỗ xuống ngồi cạnh Nhi, vào lúc bất chợt có hứng cậu lại hát cho Nhi nghe.
_Tớ hát thế nào, hay không? Hi
_Ừ, hay, hát nữa đi.
Nhi cũng tham gia vào những trò chơi của Duy.
_Ấn “x2” cho tớ...được nhân đôi điểm đấy... Nhi... x2...
Thỉnh thoảng, đôi bạn cũng ngồi nói về những chuyện của mình, và vào một câu chuyện, Duy tiết lộ một điều: cậu vốn ghét Nhi ngay từ lần nói chuyện qua yahoo, vì Nhi gọi cậu là “Ku”, Duy chúa ghét ai gọi mình như thế. Bây giờ Nhi mới hiểu tại sao lần đó Duy lại tỏ thái độ như vậy. Nhưng giờ thì xí xóa chuyện đó rùi. Hi.
Một hôm, Nhi nghỉ học, đến chiều cô nhận được tin nhắn của Duy:
_Con mèo lười kia, sao không đi học, đang bị hành hạ đây! T_T
Nhi bật cười, nhớ ra hôm nay có giờ hóa, kiểu này là Duy đang bị thầy hóa gọi lên bảng rồi.
Vào mỗi giờ ra chơi, lớp Nhi lại có một ban nhảy trình diễn cho cả lớp xem. Duy cũng tham gia. Duy đã từng học nhảy nên nhảy khá đẹp, Nhi tỏ ra thích thú mỗi khi nhìn Duy nhảy và dường như điều đó được xếp vào sở thích của Nhi.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè đã sắp trở thành kỉ niệm. Cả lớp đang rục rịch viết lưu bút, gom cho nhau những thời khắc đẹp cuối cùng. Và đây cũng là thời gian căng thẳng đối mặt với 2 kì thi quan trọng: tốt nghiệp và đại học. Trước mắt là kì thi tốt nghiệp. Mấy ngày cuối, Duy bỗng dưng nghỉ học. Nhi gọi điện, nhắn tin thì đều nhận được tin báo là không nhận được. Và ngày cuối cùng chia tay lớp, Duy vẫn nghỉ học. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, nét mặt buồn nay càng buồn hơn. Cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt bởi lời thông báo của cô:
_Cô thông báo một việc rất đáng tiếc. Bạn Duy lớp ta đang hôn mê và bị cách ly tại viện nhiệt đới quốc gia. Có thể sẽ không tham gia được kì thi tốt nghiệp tới....
Nhi không tin nổi vào tai mình nữa, đôi mi trùng xuống, cổ họng cô nghẹn ứ, tim cô thắt lại. Tại sao lại như thế Duy ơi, mấy hôm trước còn đùa vui vậy mà... tại sao...
Cầm cuốn lưu bút của Duy trên tay, Nhi không cầm lòng được, từng dòng chữ viết cho Duy xen lẫn nước mắt. Đó là lần đầu tiên, lần đầu Nhi khóc vì Duy. Những giọt nước mắt của tình bạn... Nhi cố gắng nhưng không thoát khỏi sự xúc động nghẹn ngào...
Nhi cảm thấy lo lắng cho Duy nhưng cô không làm gì được và cô phải tập trung để ôn thi cho tốt.
Gần ngày thi, Nhi được một người bạn cho số điện thoại của bố Duy, cô nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của Duy. Ngày hôm sau, cô mừng rỡ khi thấy số điện thoại của Duy hiện lên trên màn hình đang gọi. Cô nhanh chóng nhấc máy. Một giọng nói rời rạc, yếu ớt cất lên:
_Ai đấy..... Nhi nào thế nhỉ....?
Nhi bất ngờ, tim cô đập mạnh. Cô chợt hiểu, Duy hôn mê 5 ngày liên tiếp, cậu đã đánh mất một phần trí nhớ... trong đó có một phần kí ức về cô. Từ hôm đó, cô liên tục gọi điện hỏi thăm Duy, mong Duy tìm lại được những kí ức đã đánh mất. Nhi phải dỗ dành, an ủi Duy như một đứa trẻ. Duy thay đổi nhiều quá. Những câu hỏi ngây ngô của Duy khiến Nhi phát khóc vì thương.
Ngày thi tốt nghiệp thứ 3, Duy phải thi một môn để có điều kiện xét ưu tiên. Nhi nhanh chân rảo bước đến trường thi, nhìn thấy Duy từ xa, ánh mắt cô sáng lên, rộn rã vui tươi; đến trước cậu bạn thân, Nhi lém lỉnh đùa một câu:
_Biết tớ là ai không? Hi
_Nhi. Ấy đặc biệt quá, không quên được. Hihi.
Nhi dõi theo Duy đang bám vai hai người bạn cùng lớp chầm chậm bước lên phòng thi. Bất chợt, Nhi chạy lại chỗ bố Duy đang ngồi:
_Cháu quên mất, bác đã cất điện thoại cho bạn ấy chưa ạ, không được mang điện thoại vào phòng thi đâu ạ.
_À rồi, cái đấy đương nhiên. Cảm ơn cháu.
Nhi thở phào trở lại phòng thi của mình. Nhưng cô vẫn lo lắng bởi một điều không biết Duy có biết phân biệt đáp án mà làm bài không nữa.
Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên. Nhi vội vã bước ra tìm gặp Duy xem cậu có làm được bài không. Nét mặt tươi cười của Duy khiến Nhi cũng thấy vui lây. Ngày thi cuối cùng. Một tình bạn đẹp.
Cứ ngỡ mọi thứ chấm dứt ở đây vì sẽ chẳng còn dịp nào để họ gặp lại nhau.
Ngay sau ngày thi tốt nghiệp, do ôn thi quá mệt mỏi, Nhi ốm, cô trở về nhà mình, hứa với Duy sau khi trở lại HN học tiếng cô sẽ đến thăm cậu.
10 ngày ở nhà. Nhi nghỉ ngơi và sức khỏe cũng đã đỡ hơn. Đêm trước ngày xuống HN, cô nhận được lời chia tay của người yêu với những lí do không thể ngờ. Cô đau đớn khi bị bỏ rơi và xúc phạm vô cớ. Tim Nhi thắt lại, cô không muốn tin những gì đang xảy ra. Cô như lạc vào bóng tối, cô đơn, lạnh lẽo, trống trải.
Cô xuống HN, buông xuôi mọi thứ, không ăn gì, chỉ khóc, không có đêm nào là gối không ướt đẫm nước mắt. Ngày thứ tư, cô được báo đến trường lấy giấy báo thi đại học. Chợt nhớ đến lời hứa của mình, cô rủ thêm một người bạn đến thăm Duy. Cô tìm thấy một chút niềm vui khi đến thăm cậu bạn thân. Nhưng khi trở về nhà, một mình đối mặt với 4 bức tường, cô lại khóc, cô cảm thấy sợ hãi điều đó. Những lời an ủi, khuyên nhủ của bạn bè không làm vơi bớt nỗi sợ hãi trong cô. Ngày thứ 6, cô không thể chịu đựng nổi, cả về cảm giác lẫn tình trạng sức khỏe. Cô muốn làm một cái gì đó để có thể quên đi thứ đáng quên. Cô nhắn tin cho Duy, đến chiều cô nhận được tin hồi đáp:
_Chiều mai đến học với tớ nhé. Bố tớ nhờ ấy và tớ cũng thích điều này.
Vậy là sau tin nhắn ấy, cô trở thành gia sư của Duy.
Từ trước đến giờ, dù cũng hay nói chuyện nhưng chưa bao giờ Duy và Nhi có một cuộc đối thoại gọi là tâm sự. Qua những lần nói chuyện, Nhi kinh ngạc, dù là bạn thân nhưng cô không thể ngờ được Duy lại thấu hiểu mình đến vậy. Duy còn hiểu Nhi hơn cả chính cô. Duy thừa nhận cậu chưa từng tâm sự với ai:
_Tớ làm thế vì muốn ấy hiểu được và đỡ buồn...Với ấy, tớ muốn là con người thật của tớ........
Nhi nghe và cảm thấy ấm áp. Duy lại hát cho Nhi nghe. Nhảy cho Nhi xem. Nhi cảm thấy vui khi ở bên Duy. Những lúc bất chợt Nhi nghĩ đến chuyện cũ và bật khóc. Duy lúng túng, không biết phải làm sao để Nhi nín khóc. Nhìn bộ dạng khó xử của Duy khiến nỗi buồn trong Nhi tan biến, đôi môi khẽ mỉm cười....
Duy cho Nhi xem những clip nhảy của thần tượng của Duy, họ cùng xem và cười...
_Nhi. Ấy có nghĩ ai yêu tớ thì người đó là may mắn không?
_Tớ không biết?
_Sao ấy không thử nghĩ xem nhỉ. Bao nhiêu lâu rồi mà ấy không hiểu tớ à... Tớ thấy yêu được ấy thì đó là người may mắn.. tớ thấy thế...

Mỗi ngày một câu chuyện.
_Người ta bảo tớ sẽ có hạnh phúc với tình yêu như kiểu yêu tâm hồn chứ không phải hình thức ý. Dù ấy là mẫu người chuẩn cho con gái thời bây giờ, ….nhưng tớ không thích ấy.. tớ vốn thích cái đẹp mà....
_Ơ... nói gì thế... Cậu buồn cười... Thì đúng con trai giờ ai chả thế... thế cũng nói được.
Họ vẫn là bạn.
Ngày cuối trước ngày thi đại học. Nhi đến nhà Duy. Nhưng hôm nay cô phải về sớm để đến ở nhờ nhà đứa bạn phòng không bị muộn giờ thi.
_Ấy đi thi làm gì. Đằng nào ấy chả đi Nhật.
_Tớ thích thi thôi. Hi
_Sao ấy cứ tự làm khổ mình thế nhỉ.
…......
_Kể ra ấy đi tớ cũng thấy buồn....
_hì. ừm. Tớ cũng không muốn đi.....
….
_Thôi. Tớ về đây. Mai thi tốt nhé. Hihi.
2 ngày thi đại học trôi qua, Nhi đến nhà Duy.
_Ơ, tớ vừa hẹn đi chơi với Tuấn rồi.
Nhi ngồi nói chuyện và xem hài với mẹ Duy một lúc rồi xin phép về. Đó là ngày cuối cùng Nhi đến nhà Duy. Cô nghĩ thế. Vì giờ cô không còn là gia sư của Duy nữa. Nếu tiếp tục đến nhà Duy như thế sẽ gây những ý nghĩ không tốt. Và từ ngày đó đến bây giờ, cô không đến nữa.
Buổi tối, Nhi online, và nhận được lời xin lỗi của Duy:
_xin lỗi nhé. Tớ quên mất là trước hôm thi ấy bảo sẽ đến ngay sau khi thi xong. Đừng giận nhé...”
Nhi mỉm cười. Nhi không giận, chỉ buồn thôi.
Lớp học tiếng được nghỉ hè 1 tuần. Nhi lại tranh thủ về nhà. Cô để status khi online: “không đâu bằng nhà mình. Hihi”
Duy pm:
_Về nhà rồi à.
_uhm. hi. Lớp tiếng nghỉ hè. Thích quá.
_uhm. Thôi. Tớ đi rửa bát.
….................
_Này. Cái Phương nó hỏi là
Anh có nhớ chị Nhi không
tớ bảo là không
xong nó lại hỏi
Anh không thích chị ấy à
….
_Thôi ngay. Tớ không thích nghe.
_Uh
…...............
Một lúc sau, Duy lại pm:
_có nghe hát không?
_Có. Đâu
Nhi nghĩ là Duy sẽ send link nhạc hay file nhạc gì đây. Nhưng không. Duy gọi và Duy hát. Nhi hơi bất ngờ, nhưng vui, lâu lắm rồi không nghe Duy hát.
"…....Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh giá
mình anh với nỗi đau khi em lìa xa
Một mình anh cô đơn đếm từng giọt sao rơi
xa quá trong anh, ngày mình đứng đó bên nhau....
............................”
_Hay thế. Lâu lắm mới nghe cậu hát. hi.
Nhi cảm nhận được một chút hơi ấm vô hình nào đó bao quanh lấy cô. Cô vui. Mỉm cười đi ngủ.
Cả 2, trong họ đều có cảm giác mình đang giấu chuyện gì đó với người kia, muốn nói nhưng không thể nói ra. Hình như họ không đủ can đảm. Họ không dám đối mặt với những xúc cảm thực tế đang nảy sinh trong mỗi người.
Ngày hôm qua, Nhi và Duy cùng vào yahoo.
_Này. Tớ muốn nói chuyện.
_Ừ. chuyện gì.
Nhi hồi hộp, một cảm giác lạ, cô mong chờ câu trả lời của Duy, có lẽ cô cũng đã đoán ra một phần câu chuyện mà Duy đang muốn nói.
_.....
thôi không có gì.
Duy muốn nói ra điều mà bấy lâu nay cậu ấp ủ, cậu nhận ra trái tim cậu tự bao giờ đã mang hình bóng của Nhi. Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng khi nói ra điều đó mọi thứ sẽ không như cậu mong muốn. Cậu sợ sẽ mất Nhi. Cậu sợ tình cảm bạn bè thân thiết trước đây rạn nứt. Cái tôi yếu đuối không cho phép cậu cất nên lời. Cậu đành im lặng.
Câu nói khiến Nhi cảm thấy buồn. Cô biết và mong chờ ngày Duy nói ra điều đó. Nhưng giờ thì chắc đã không còn cơ hội. Cô cũng sợ. Sợ thứ tình cảm ấy. Cô sợ phải đối mặt với nó lần nữa. Suy nghĩ nhiều và Nhi quyết định sẽ giữ mãi như thế. Vẫn là bạn thân như trước.
2 tháng sau, Nhi nhận được visa và chuẩn bị lên đường học tập ở một đất nước xa xôi. Ngày Nhi đi. Ánh mắt Nhi vẫn không ngừng dõi về phía những người thân và bè bạn, Nhi mong mỏi được gặp mặt Duy lần cuối cùng này. Duy nấp trong một đoàn người xa lạ, đứng đó, trông theo chiếc máy bay đang xa dần.
_Tạm biệt Nhi!

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên 01225676444 nhoxonlylovenhok@yahoo.com
 
Sad The End ... ( Fảj kjên nhẫn đoc. nhak'''... Mớj thấy hay !!!)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 12A01 - THPT Hồng Ngự I :: Teen Và Cuộc Sống :: Tâm Sự Tình Yêu-
Chuyển đến